Cùng sáng tác
- Hãy tham gia
- Đăng nhập
- Bạn đọc gửi
Thành viên mới
Thành viên năng động
Bạn đọc mới gửi
| Đôi chút nhớ về Hà Nội |
|
|
|
| BLOG - Một nét Việt | |
|
Hôm qua xem truyền hình thấy Hà Nội sẽ có 1 con đường sẽ gắn tranh bằng gốm sứ chạy dọc đê sông Hồng sẽ được ghi vào ghi nét.Nghĩ cũng hay hay.Lúc đầu chỉ là ý tưởng của một người thế rồi được thành phố hưởng ứng và nhiều người hưởng ứng, rồi cả các em thiếu niên cũng hưởng ứng bức tranh sẽ không biết dài tới đâu để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Rồi lại cây cầu Long biên hơn trăm năm tuổi,có thời người ta bỏ hoang ngoài tàu hoả ra hầu như không ai qua lại.Cây cầu Chương dương và cầy Thăng long mới rộng lớn hoành tráng đã thế chỗ cho cây cầy Long biên già cỗi.Người ta bàn cãi nhiều về việc sử lý cây cầu thế nào hình như có lúc đã định gỡ bỏ bán ve chai.Còn bây giờ thì khác rồi,nó sẽ được phục chế lại, bởi nó là nhân chứng của cả một thời kỳ lịch sử,là phương tiện giao thông của thủ đô cả hơn trăm năm nay cùng người Hà Nội trải qua bao thăng trầm.Nó đã cùng dân thủ đô đi qua Hai cuộc chiến tranh lớn, nó còn là người bạn thân thiết của dân Hà thành.Người Hà Nội nghĩ về cây cầu như nghĩ về cái gì đó thật gần gũi, thật đặc trưng của Hà Nội.Cũng như khi nghĩ về Hà Nội ta Nghĩ tới Hồ gươm, nghĩ về đền Ngọc sơn, có cụ Rùa cả trăm năm tuổi.Khi nghĩ về cảnh đẹp Hà Nội ta nghĩ tới đường thanh niên, một bên là Hồ Tây, một bên là Hồ Trúc bạch .Nơi ấy không chỉ là danh lam thắng cảnh đẹp của Hà nội mà Hồ Trúc bạch đã lừng lẫy một thời vì một phi công Mỹ đã bị ta bắn rớt xuống hồ rồi lại được dân quân tự vệ Hà Nội cứu sống trong trận B52 tàn phá Hà Nội. 12 ngày đêm vào năm 1972.
Nhà bác cổ Hà Nội
Hà Nội với Mình thật gần gũi thân quen. Đó là Hà Nội cũ. Hà Nội mới bây giờ rộng lớn quá bao gồm cả Hà Tây và 1 phần đất của Hoà Bình không biết rồi đây sẽ ra sao.Một Hà Nội với diện mạo hoàn toàn mới cả về quy mô, diện tích,đến nền văn hoá và con người với những công trình mới kiến trúc.Tiếc là mình chưa được tận mắt nhìn thấy Hà Nội mới hôm nay ra sao. yenyen.nguyen
|





Nghĩ về mùa thu Hà Nội ,mình cũng ao ước lắm giá như mình cũng đến được, thấy được những người bạn mà mình gặp nhiều rồi nhưng lại chưa hề gặp mặt.Nhưng lại có lý do để mình không đi được rồi.