Mới đầu tháng 12 âm lịch, khi mẹ gọi điện hối con thu xếp về tết. Mẹ có biết lúc ấy con đã háo hức, thấp thỏm thế nào không? Con đã hăm hở chuẩn bị tất cả cho chuyến trở về biết bao…để rồi con lỡ hẹn. Em Hùng gọi điện dặn:
Lời yêu
Café - hương vị tình yêu!
Anh vẫn có thói quen uống café vào mỗi sáng sớm. không biết tự bao giờ thói quen của anh đã nhiễm vào em như một định mệnh vậy. Em yêu anh, yêu hơi thở nồng nồng dịu ngọt sực nức mùi café của anh.
Lối cũ
Lối cũ nhiều hoa vàng. Chẳng đứa nào biết là hoa gì nhưng thi nhau hái trộm đem lên lớp hít hít ngửi ngửi. Rồi bỏ quên.Cả tuần sau lôi từ ngăn bàn ra chùm hoa héo quắt , tả tơi. Chặc lưỡi tiếc rẻ rồi lại hẹn hôm nào đi hái trộm ...
Nồi bánh chưng khê - mùi của tình yêu thương!
Mới hôm nào còn náo nức đi du xuân cùng bạn bè. Vậy mà nay đã là ngày 1 tháng 12 âm lịch rồi . Nhanh thật, sáng sớm thức dậy thảng thốt giật mình, chợt nhận ra mình suốt một năm qua chưa làm được gì? Lại thấy buồn buồn tui tủi.
Nỗi buồn của một người vợ
Mệt mỏi! Có lẽ em không biết dùng từ gì chính xác để diễn tả cảm giác hiện tại của mình. Cuối tuần đối với em giờ cũng như những ngày bình thường khác. Em không biết mình ích kỷ hay con người anh ích kỷ.
Các bài viết khác...
Trang 1 trong tổng số 105



