Tiền có mua được hạnh phúc không mẹ ơi?

hpMỗi lần ra đường hay có việc đi đâu gặp Huy, bà Hân đều tìm cách lánh mặt. Bà sợ chạm phải Huy, thằng con trai yêu thương Hiền con gái bà còn hơn cả mạng sống của mình. Vậy mà bà đã bị sức mạnh đồng tiền làm cho lóa mắt. Bà đã tìm mọi cách chia loan rẻ thúy, ép Hiền phải đi lấy chồng Đài Loan theo mai mối của người ta với giấc mộng đổi đời.

Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng người mẹ như bà đâu. Ở cái xứ nghèo rớt mồng tơi này biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, quanh năm chân lấm tay bùn mà nào có đủ ăn. Cái nghèo mãi đeo bám hết đời này sang đời khác. Bà muốn Hiền không phải khổ như bà, như bao người phụ nữ cam chịu ở mảnh đất chỉ có sỏi đá này. Nhìn thấy con gái người ta đi lấy chồng ngoại có cuộc sống xum túc bà thèm lắm và từ lâu đã ước ao. Khi có cơ hội làm sao bà có thể bỏ cuộc cho được.

Huy là một chàng trai tốt, bà biết điều đó nhưng tốt thôi chưa đủ, có ai bám vào cái sự tốt bụng ấy mà đủ ăn đủ mặc đâu. Nghĩ vậy nên bà càng có thêm động lực để ra sức ngăn cản không cho Huy và Hiền đến với nhau. Bà chỉ nghĩ có tiền là sẽ có tất cả, nào ngờ đâu cơ sự đến ngày hôm nay.

Hiền xuất ngoại được một năm thì Huy lấy vợ. Vợ Huy là Trâm cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi cô mới lên tám tuổi. Trâm ở với nội trong cảnh bần hàn nên dù rất xinh đẹp hiền ngoan nhưng lắm kẻ khinh khi không ai chịu để cho con trai họ đến tìm hiểu cô hết. Huy đã đến như người cùng cảnh ngộ họ nhanh chóng cảm thông cho nhau và kết quả là một đám cưới nghèo đã diễn ra. Người mừng cho họ cũng lắm mà người có thái độ khinh khi cũng nhiều nhất là bà Hân. Bà bĩu môi mỗi lần gặp Huy và luôn buông ra những lời răn dạy khó nghe: Ốc còn không mang nổi mình ốc lại còn đèo bòng thêm rêu, rồi không biết làm ăn gì nổi ở cái xứ này…để rồi xem anh hùng, nghĩa hiệp được mấy hồi… khi đó mới sáng con mắt ra. Huy nghe, anh rất buồn tủi nhưng không chấp mẹ của người anh yêu thương.

Vợ chồng Huy chăm chỉ làm ăn, những lúc nông nhàn Huy lên thành phố làm cửu vạn. Bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó nên anh đã được lòng ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng. Ông đã ký hợp đồng lao động với Huy dài dài. Có công ăn việc làm ổn định với thu nhập cũng kha khá nên chỉ hai năm sau ngày cưới. Vợ chồng Huy đã xây được và sắm sanh được những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt gia đình. Sản phẩm cho tình yêu thương vượt khó của họ là một bé trai kháu khỉnh. Bà con xóm giềng ai cũng mừng cho Huy. Đúng là sông có khúc người có lúc, có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời đâu. Ở hiền ắt gặp lành, câu các cụ dạy cấm có sai.

Trong khi đó, Hiền làm dâu nơi đất khách quê người trăm bề khổ hạnh, bị nhà chồng ngược đãi đến thừa sống thiếu chết. May mà gặp được một người đồng hương tốt bụng đã bày cách cho cô chốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Hành lý mà Hiền mang theo về quê hương là tấm thân gầy guộc xanh xao và cái bụng bầu tám tháng. Rồi sinh ra một bé trai bị thiểu năng trí tuệ. Ngày ngày  nhìn thấy thân hình tiều tụy của con gái mà bà Hân thấy đau đớn xót xa.

Từ ngày Hiền hồi hương bà Hân ít ra đường hẳn. Bà không ra đường không phải bà không có nhu cầu mà vì bà xấu hổ với bà con chòm xóm. Còn nhớ ngày Hiền lấy được chồng ngoại bà đã dương oai như thế nào ở cái làng này, rồi bà tỏ thái độ khinh khi Huy ra mặt. Bây giờ ra cơ sự này bà chỉ còn thiếu chui xuống lỗ mà chốn thôi.

Giá như Huy cứ căm ghét bà, oán trách bà thì bà còn thấy dễ chịu hơn đường này Huy vẫn lễ phép chào hỏi làm cho bà càng thấy có lỗi. Huy vẫn thường xuyên qua lại rồi âm thầm giúp đỡ mẹ con Hiền. Bà Hân ận hận vô cùng… bà giá như….nhưng cái giá như của bà bây giờ đã quá muộn. Nhiều đêm bà không ngủ được đau khổ giằn vặt nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ thì bà mới thấm thía câu nói: Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền.

Nhìn cảnh sum túc hạnh phúc của vợ chồng Huy mà bà thấy chạnh lòng, tủi phận cho con gái mình. Bà đã sai, bà đã không sớm nhận ra trên đời này còn có thứ quý giá hơn cả bạc vàng châu báu đó là tình yêu:  Có tình yêu là có hạnh phúc, có hạnh phúc là có tất cả. Sao chân lý này đến bây giờ bà mới nhận ra. Tim bà đau nhói khi nhìn cháu thơ ngơ ngác, con gái xanh xao tiều tụy.

Phương Tâm